Phùng Kiếp

Chương 2: Gặp gỡ


Chẳng mấy chốc đã tới núi Thư Li, nàng vốn đã thân thuộc với nơi này nên việc lên núi không phải việc quá khó khăn. Lâm cô nương lên núi một cách dễ dàng, nhìn xa xa đã thấy cây đào cô ngàn năm ở trong hang. Nàng cười tinh nghịch đi tới hang động. Hang động này có vẻ đã có từ lâu đời, màng nhện đã phủ kín cửa hang, sương sớm động trên màng tạo cảnh sắc huyền ảo. Hang động bị bóng tối bao bọc chỉ còn ánh sáng yếu ớt, mờ ảo của cây đào cô. Những thứ đó không làm Lâm Kiều Vi chùn bước, nàng vẫn can đảm bước vào.


Trong bóng tối bao chùm, nàng đang lần đường tới cây đào cô bỗng có thứ gì đó chạm vào gáy nàng. Nàng rùng mình quay người lại rồi hãi hùng ngã xuống đất. Đúng như lời người dân trong xóm đồn đại, trước mặt nàng là một con nhện khổng lồ, nó còn kinh khủng hơn lời họ đồn. Lâm Kiều Vi hét lên đầy sợ hãi sau đó bất tỉnh ngay lập tức.


Một chàng trai dáng người to lớn bước tới, bế nàng lên, con nhện không tha cho chàng, nó xông lên đòi lại mồi của mình. Chàng chỉ nhẹ nhàng rút chiếc gươm tại thắt lưng dưng về phía con nhện. Nó không kịp phản ứng chiếc gươm đã xuyên thẳng người nó, nó ngã lăn ra đất mà chết. Chàng trai này quả không tầm thường!


"Ấm quá!"


Nàng khẽ mở mắt, người không còn sức lực. Lâm Kiều Vi đang được một chàng trai bế trên tay. Cánh tay vô cùng rắn chắc, cơ thể cơ bắp quần quận nàng cảm thấy rõ. Ngó lên mắt chàng. Đúng là một chàng trai ưa nhìn! Mũi cao, mặt vuông chữ điền, ánh mắt sáng bén khiến người ta nhìn vào không khỏi đỏ mặt. Lâm Kiều Vi nhìn một hồi rồi lại mau chóng thiếp đi mất. Chàng ta cười nhéc mép, chạm vào khuôn mặt xinh xắn ấy khẽ nhêch mép.
Đăng bởi: