Phùng Kiếp

Chương 44: Phùng Kiếp Chương 44


Anh đi rồi, lẽ sống của cô đã đi rồi, cô còn muón sống nữa đâu cơ chứ? Anh là người thân duy nhất cô không muốn xa anh. Nước mắt cạn khô trên khóe mắt. Bao lần cô định tự vẫn nhưng hình bíng anh cứ xuất hiện quanh đó, khuyên cô không nên, nói phải sống luôn phần của anh. Thế giới không có anh, mây vẫn trôi, nước vẫn chảy nhưng trong cô vẫn có cảm giác mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Hồ Ly cô nương mấy lần tới thăm, thấy tình trạng của cô bé mấy tháng nay mà đau lòng. Cô ấy quyết định nói cho cô biết vậy. Hồ Ly kéo cái xác vô hồn Lâm Kiều Vi xuống ghế:" Lâm Kiều Vi, ta phải nói thật rồi. Ta vẫn nhớ mọi thứ của kiếp trước, ta có thể giúp cô tới nơi thần tối cao cần xin cho hai người họ. Nhưng nó rất nguy hiểm!"


Lâm Kiều Vi nghe thật chợt nghiêm túc:" Nguy hiểm cũng được! Xin cô nói đi!"


Hồ Ly thở một hơi dài:" Còn phải nhờ cô nữa. Tôi sẽ.. hi sinh bản thân giúp cô lần này, chỉ có một vong mới có thể dẫn người đi tới nơi đó mà thôi. Giờ tôi là người rồi, có thể giúp cô coi như đền mạng kiếp trước cô tìm thuốc cho tôi mà mất mạng. Tôi luôn áy náy điều này, giờ có thể giúp cô rồi."


Cô nắm chặt tay Hồ Ly, nước mắt lại ửa ra:" Nhưng Hồ Ly, còn Cường Vĩ?"


Hồ Ly cười trừ:" Anh ấy sẽ hiểu cho tôi thôi, kiếp trước anh ấy và tôi đều nợ cô, không trách cô đâu."


Lâm Kiều Vi quỳ xuống mọi sự thành khẩn đều thể hiện rõ ràng. Hồ Ly biết, bọn họ đã 2 kiếp không thể đến với nhau nhưng bọn họ đều yêu nhau thật lòng. Họ vô cùng đáng thương.


Hồ Ly bắt đầu nghi lễ, cô ấy cắt tay mình đưa máu cho cô uống, đó là cách để đi theo cô ấy lúc biến vong. Hồ Ly đưa thanh kiếm thần cho cô, nở nụ cười thanh khiết, cô nhắm mắt mà đâm Hồ Ly, nhìn cô ấy đau, nhìn cô ấy ừa máu mà đau lòng không tả siết, vong rời khỏi xác, Hồ Ly không có nhiều thời gian! Phải thật nhanh trước khi cô ấy luân hồi.


Đưa cô đến cửa thành, cô ấy tan:" Lâm Kiều Vi, rất vui khi được quen cô hai kiếp qua, kiếp sau gặp lại." Lâm Kiều Vi nén nước mắt, đi vào trong thành. Vị thần tối cao ở đó. Ông nhìn cô trái phải rồi cười:" Hahaha, đã lâu không gặp, Ngọc Tiểu Thanh. Con đã lớn thế rồi."

Cô thắc mắc:" Người quen con?"
Ông đáp cô:" Tất nhiên rồi, tiên nữ nhỏ liều mình ban nửa trái tim cho một tiểu tử không quen biết không suy nghĩ gì, sao ta có thể quên con được chứ."


Cô quỳ xuống, rất thành khẩn:" Con có một thỉnh cầu muốn được người cho phép! Con xin người cho tất cả người con yêu thương được một lần sống lại, nguyện họ là người phàm. Con có thể trả mọi giá."


Ông nghiêm túc trở lại:" Ngọc Tiểu Thanh nhân yêu, con biết con sẽ phải chịu cái giá rất đắt không? Giúp bọn họ sống lại nhưng họ sẽ không còn nhớ gì về con nữa, con sẽ bị đày làm tiên bất tử, con nghĩ vậy có đáng không?"


Cô cười :" Rất đáng."


Mười năm sau, cô thiếu nữ nọ tên Lâm Kiều Vi đi trở về con phố nọ. Cảnh sắc không thay đổi, quán coffee 10 năm trước còn hay cùng anh đi, quán tạp hóa 10 năm trước gặp anh. Nhìn lại mà cười trừ. Đi qua công ty của Vương Tam Kha ngày ấy. Ô! Kia là Dương Ni và Mai Hắc Quang mà! Haha! Bọn họ hóa ra thành yêu nhau à? Còn hẹn hò ở quán coffee gần công ty nữa chứ! Tình tứ quá cơ! Đi lướt qua khu mua sắm, cô thấy Hồ Ly cùng Cường Vĩ đang bế con đi lướt qua cô, họ đang rất vui vẻ. Đứa bé cũng vô khả ái! Nhìn bọn họ mà muốn khóc quá, cô nhớ họ. Còn một người nữa, người mà cô vốn muốn gặp nhất. Dừng đèn đỏ, chiếc xe đen lướt qua, bóng người con trai ấy! Cô đuổi theo chiếc xe nhưng với tốc độ này sao có thể chứ! Thôi, nhìn thấy anh là được rồi. Đi vào trong tạp hóa, lấy một lon bia. Có cánh tay người con trai kéo cô lại. Lâm Kiều Vi quay lại, là Vương Tam Kha!


Anh cười:" Lâu rồi không gặp."


Cô mắt như sắp nhòa ra, cố thốt lên lời:" Anh.. quen tôi ư?"


Anh ôm lấy cô:" Vạn năm yêu em sao chỉ vì 10 năm cỏn con mà quên được chứ?"
Đăng bởi: