Năm nay liệu tử đằng có nở ? ( Anh sẽ về chứ)

Chương 2: Năm nay liệu tử đằng có nở ? ( Anh sẽ về chứ) Chương 2 Cuộc sống có anh



Cậu ngồi trong căn phòng ngập màu xanh dương , tay chạm vào tấm ảnh trên bàn , một cô bé 12 tuổi với khuôn mặt lạnh nhạt , thờ ơ nhưng ẩn trong đó là vẻ dịu dàng khó cưỡng lại.
Cười nhẹ , cậu mở quyển nhật kí còn khá mới . Nó không đẹp , chỉ có màu xám đơn giản đã nhưng với cậu , đó chính là một tri kỉ . Cầm cây bút trên bàn , cậu lật trang tiếp theo viết lên những dòng chữ ngay ngắn mang theo sự dứt khoát, thanh tao
"Ngày ... tháng ... năm...
Hôm nay em đã gặp cô ấy rồi . Quả thật rất đáng yêu ^^ nhưng nhìn cô ấy khóc, em đau lắm. Tình cảm của em, liệu có được cô ấy đón nhận không anh ? Em biết , em không phải người cô ấy chờ đợi , nhưng em mong , mình có thể thay thế cậu nhóc ngày đó , được cô ấy yêu ... Nhưng không thể anh à.
Nhưng em sẽ thay anh ,chăm sóc cô ấy , khiến cô ấy có thể cười thật tươi mỗi ngày .
Cảm ơn và xin lỗi anh "
Đặt quyển nhật kí vào trong ngăn bàn , cậu ngả người ra giường , mệt mỏi
Cốc ...cốc ...cốc . Tiếng gõ cửa đều đều bên ngoài phá tan đi bầu không khí yên tĩnh trong phòng . Đôi mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi , cậu khàn khàn cất giọng
- Vào đi
Ngay lập tức , một vị quản gia già bước vào phòng , cúi đầu cung kính
- Cậu chủ Hàn Phong .
- Có chuyện gì sao ? - cậu nhàn nhạt hỏi
Xoay chiếc ghế lại đối diện với người đó , gương mặt cậu lạnh băng. Nụ cười thoáng qua đã được giấu đi một cách hoàn hảo .
Người quản gia vội cúi đầu , đặt bàn tay lên ngực, dáng vẻ đầy cung kính
- Bà chủ muốn cậu về .... việc .... ban tặng cái chết cho ...
- Không - Cậu đáp thẳng thừng. Việc này tuyệt đối không được
- Nhưng...
- Câm ! Tôi nói không là không ,nói lại với mẹ tôi như vậy
Giọng nói gằn từng tiếng của cậu làm nguời quản gia già lạnh sống lưng . Dù là người chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn nhưng đã rất lâu rồi , ông chưa nhìn thấy cậu cười . Bệnh trầm cảm ngày đó đã cướp đi cậu chủ Hàn Phong của ông rồi . Cười chua chát , ông cúi đầu chào rồi ra ngoài .
Hàn Phong ... Trương Hàn Phong . Cái tên thật chẳng sai. Một cơn gió , lãnh lẽo vô tình nhưng lại hoàn mỹ tới mê người .
Nâng niu tấm ảnh cô gái ấy , cậu cười khổ. Tại sao chỉ có em mới có thể khiến tôi trở lại là chính mình ... Cô gái, tôi rơi vào ma trận tình yêu của em rồi.

Trong căn phòng ngập tràn mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương , một cô bé cuộn tròn trong chăn . Khuôn mặt trắng hồng , hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt mệt mỏi . Đêm qua, cô đã làm việc đến rất khuya . Giấc ngủ êm đềm nhưng cũng mệt mỏi vô cùng của cô bị phá hỏng bởi tiếng lục đục ở đâu đó . Cô nhíu đôi mi cong , đôi mắt xám mở ra , chớp chớp vài cái . Cô sống một mình mà , không lẽ , có trộm sao ? Giật mình với ý nghĩ của mình , Băng vùng dậy cầm cây đèn ngủ cạnh giường , cô nhẹ nhàng đi xuống tầng đến nơi phát ra tiếng động..
Nguồn âm là nhà bếp . Bếp? Trộm vào nhà bếp làm gì,không lẽ đói bụng? Cô nhận ra trong không khí thoảng mùi thơm của cappuccino quyện vào với vị ngọt dịu nhẹ của bánh mì . Đặt cây đèn xuống tủ ngoài phòng khách , cô bình thản bước vào bếp . Như có đôi mắt đằng sau gáy , người con trai dáng vóc thư sinh , giọng nói ôn nhu , nhưng ẩn trong đó có nét tinh nghịch, bướng bỉnh vang lên trong căn bếp thường ngày không có tiếng người . - Chào buổi sáng. , cappuccino nhé ^^
Cô gật đầu ngồi xuống bàn ăn , đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Mới sáng sớm đột nhập vào nhà dân nữ nhà lành có nên báo cảnh sát không nhỉ?
- Sao anh vào được ?
Đặt tách cappuccino có hình chú mèo kiêu ngạo xuống trước mặt cô, cậu mỉm cười nhẹ
-Tình cờ nhặt được chìa khóa dưới chậu hoa lưu ly trước cửa thôi . Trứng ốp la và bánh mì được chứ ?
Mắt dán vào tách cà phê trên bàn , trong đầu cô thầm nghĩ. "Tình cờ cái gì mà trèo hẳn qua cổng rồi vào trước nhà tìm chìa khóa?"Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười trên môi cậu, không chỉ không quen , thật không thích chút nào . Nụ cười của Hữu Thiên trong tiềm thức cô rất vô tư , ấm áp , tạo cho người ta cảm giác yên bình khó tả . Còn Hữu Thiên trước mặt cô , nụ cười này đẹp nhưng thật gượng gạo , xa lạ .
- Đừng cười như vậy nữa - Cô nhàn nhạt cất tiếng
-Không phải em thích tôi cười sao? - nụ cười giả vẫn hiển hiện trên đôi môi , cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô
- Phải , nhưng là nụ cười thật sự
Nhìn lát bánh mì đặt trên bàn kèm theo miếng trứng ốp la được khéo léo tạo hình trái tim đặt trên bàn , dù không nhìn người đối diện , cô cũng biết , nụ cười đó , đã tắt rồi .Lấy dao xắt một miếng bánh nhỏ , cô đưa lên miệng cậu.
Ai đó ngoan ngoãn há miệng để cô đút . Lần đầu tiên , một kẻ ghét bánh mì như ai đó cảm thấy bánh mì ngọt tới vậy .
Một nụ cười thoáng qua trên môi của tảng băng lạnh Trương Hàn Phong . Đôi mắt xám của cô nhìn chăm chú nụ cười đó .Thật sự cậu rất đẹp , như là một thiên sứ vậy . Dời ánh mắt khỏi khuôn mặt đó , cô biết mình không mê trai đẹp .
- Phải vậy mới đúng - Cô đánh trống lảng .
Cô cũng không thể ngờ, trên môi mình lại xuất hiện một đường cong dịu dàng . Và cô càng không biết , trái tim một người đã loạn nhịp vì nụ cười đó.
Đứng dậy , rời bàn , cô lại bình thản đi lên phòng . Cậu thoáng giật mình
- Em không ăn sao ?
Cô ngáp dài . Chưa đánh răng rửa mặt ăn uống gì ? Cậu hiểu ý gãi đầu cười trừ nhìn bóng cô khuất dần .
Đến góc khuất đột ngột Băng quay lại nhìn cậu. Đôi môi đỏ mọng mấp máy
- Em thích ốp lết hơn
Cậu sững sờ nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ nhưng cố tạo ra vẻ nghiêm túc kiêu hãnh của cô. Cô bé này , lạnh nhạt nhưng cũng thật đáng yêu
- Hữu Thiên , em rất ghen tỵ với anh
Trong căn bếp đã trở về im lặng như chưa bắt đầu, một ai đó lẩm bẩm , trái tim chợt thấy nhói đau. Những chú chim trong ban mai cất lên tiếng hót véo von say lòng người mà chẳng hay biết có một người lặng lẽ tổn thương



Đăng bởi: