Đoản Văn Ký Lục

Chương: Đoản Văn Ký Lục Đã từng, em nghĩ rằng, mình thích anh. Nhưng giờ, em phát hiện, em đã sai...


Em đã từng thích anh, thích đến không kiềm chế được.

Anh biết đó, em đã gặp anh lần đầu tiên là 20 năm trước, từ đó em tương tư.

Em không biết kể ra như thế nào, bày tỏ như ra sao, nhưng em vẫn muốn viết ra.

Em dõi theo anh từng ngày, nắm bắt hết những gì anh thích ăn, biết cả từng thói quen nhỏ nhất, và biết cả anh có người anh yêu rồi. Cô ấy rất yêu anh, em biết.

Em từng tưởng tượng nếu hai ta bên nhau thì sẽ như thế nào, hạnh phúc ra sao, em đã ảo tưởng rất nhiều, nhưng vẫn chỉ là trong hư ảo.

Có một ngày, cô bạn thân của em bảo em dừng lại đi, đừng nên quá lún sâu vào nữa. Nhưng làm sao được bây giờ? Nó tự xuất hiện rồi tự kéo dài mãi, không phải ai cũng có thể khống chế được, ngay cả em.

Hôm trời mưa tháng 8, anh ngồi trên bến xe bus, đợi chờ một hình dáng quen thuộc mà anh yêu, em ngồi đối diện anh trong quán Café cách đó không xa. Nhìn anh đẫm mưa thật lâu mà cô ấy vẫn chưa tới, em đã hỏi thăm bạn bè và biết cô ấy bị tai nạn cách đây không lâu, đấy là lúc mưa rơi ướt đẫm mi anh. Em không muốn anh ngồi chờ đợi trong vô vọng như thế, nên em đã gửi tin nhắn cho anh. Em biết anh không hề biết, nhưng lúc đó em thật là cao hứng. Lương tâm của em bị cắn rứt khi vui sướng vào lúc không nên có.

Chị em, cô gái người miền bắc, tinh tế và đảm đang. Em rất hâm mộ chị mỗi khi thấy chị ân ái cùng chồng. Chị em luôn tinh tế nhạy cảm, và chị ấy biết tình cảm của em. Chị ấy không khuyên em gì cả, bởi, chị biết em sẽ không dễ buông tay...

Năm ngoái, em đi du lịch cùng nhà ngoại. Mọi người đều vui đùa và em cũng hoà lẫn trong đó. Em mãi trò chuyện với họ cho đến khi em thấy anh lướt ngang qua. Lúc đó anh mặc một chiếc áo khoác sẫm màu cùng áo nhung màu đen. Anh mang đôi giày mà em nhớ đã từng thấy cô ấy đi dạo trong tiệm và mua, nó trông hợp với anh lắm, cô ấy rất có mắt nhìn.
Bên cạnh anh là cô ấy, trông nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không kém phần giỏi giang. Hai người trông rất xứng đôi, lại còn luôn chú ý nhau cả những chi tiết nhỏ. Cô ấy xinh hơn em, lại còn nhỏ nhắn hơn em, lại còn tài ba hơn em. Cô ấy là giám đốc công ty còn em chỉ là một nhân viên viên chức tầm thường.
Nhiều khi em nghĩ mình như nữ xứng si tình trong ngôn tình trung quốc, nhưng em biết có sự khác biệt, em sẽ không tìm đường chết chia rẽ anh và cô ấy, cũng sẽ không ác độc ghen tuông như những vở kịch máu chó em từng chê bai.
Cậu em thấy em cứ nhìn về một phương nào đó mãi, câu gọi em. Em quay người lại và không nói gì về hành vi ban nãy, tiếp tục gia nhập nói chuyện và dời đi lực chú ý từ anh.
Đầu tháng 2, là mùa hoa nở, em không biết có phải hay không là do hôm qua em nhìn thấy anh thoáng qua, mà hôm nay em nhìn đâu cũng thấy chói lọi đến dường như có thể châm mù mắt em. Em đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, thế giới xung quanh em cứ mãi xô bồ, chỉ riêng em vẫn mãi yên lặng mà quanh chung quanh anh.

Tháng 5, cây phượng đỏ trường em trai em rơi rụng một mảnh sân, ánh nắng chiếu vào, như là cả sân đều là một màu đỏ diễm lệ. Em trai em học cuối cấp rồi, giờ là lúc em ấy ra trường. Em ngồi trên ghế đá nhìn từng chiếc lá rơi, lòng lại xôn xao mãi nghĩ về anh. Có phải em quá vô tình với em trai em? Đây là lúc cần có sự cổ vũ từ người thân mà em lại chỉ nghĩ về anh, tội lỗi trong em dần tăng thêm từng ngày. Khi mà em ấy bước ra, với một khuôn mặt bừng chói hơn cả mặt trời, lúc đó em thấy mình thở dài nhẹ nhõm. Không sao cả, dù không có em cũng vẫn sẽ có người cầu nguyện ủng hộ em ấy. Thế giới này thiếu em, cũng chẳng náo loạn ra cái gì.

Tuần trước, em thấy cô ấy chật vật từ trong ngõ nhỏ chạy ra, cùng với vài tên côn đồ. Cô ấy làm sao vậy? Bị trêu chọc ư? Đấy là những gì em nghĩ lúc đó. Em cứ tưởng mình sẽ đứng nhìn cô ấy bị bắt lại rồi em sẽ vui vẻ, nhưng không, em đánh giá quá cao về tính lãnh đạm của mình.
Em chạy tới cứu lấy cô ấy ra, rồi lại đá mấy tên côn đồ sang một bên, em cười trào phúng mình, học phòng thân chưa bao giờ dùng nhưng lại dùng trên người cô ấy. Cũng may mấy tên ấy cũng không quá triền, họ bỏ chạy ngay từ cú đầu tiên.
Cô ấy cảm ơn em, ôi, nụ cười ấy, chói sáng làm sao, em ấc độc nghĩ, nếu bị vấy bẩn cô ấy còn cười như vậy không, nhưng đó cũng chỉ là tưởng.
Em thật may mắn khi lúc đó em bị bệnh và đội mũ đeo khẩu trang còn đeo cả kính râm, mặc áo bành tô của ngoại và mặc cái quần lủng lẳng của em trai. Trang bị thế này có lẽ sẽ không bị nhận ra đâu, có khi còn nhẫm lẫn giới tính nữa. Chưa bao giờ em cảm ơn em có bộ ngực lép như hôm nay.
Rồi em chợt nhận ra, cô ấy chưa từng thấy em trước đây, cũng chưa từng biết có một 'kỵ sĩ' luôn theo sau anh. Em lại trào phúng mình, suy nghĩ quá nhiều.
Cô ấy cho em tấm card của anh, em thắc mắc tại sao lại đưa thứ này thì nghe cô ấy giải thích. Thì ra là cô ấy quên đem tấm card của mình lại nhớ đem tấm card của anh. Ôi, sự mất trí đầy ngọt ngào...
Em rất sung sướng khi cuối cùng cũng có tấm card của anh, em cứ nghĩ bỏ lỡ cũng không sao, nhưng giờ em mới thấy sai, chỉ cần là của anh, cái gì em cũng thấy vui sướng cả.
Em đưa cô ấy về, còn cho cô ấy cái áo của ngoại để che lấp phần vải bị nhàu xé, thật cảm ơn vì em trai đã nhắc em mặc áo của cậu vừa dài vừa dày để tránh gió thổi lạnh. Đến của nhà anh, cô ấy mở cửa bước vào, trước khi đi còn không quên cảm ơn em lần nữa. Thật là một cô gái đầy lịch sự...

Hôm qua, chị em mới vừa từ bên Hàn về. Chị mua cho em rất nhiều thức ăn ngon, cho em trai em rất nhiều quần áo đẹp, cho ngoại em đồ tập gym, còn cho cậu em những loại café ngon. Dường như chị đi để đi mua sắm chứ không phải đi du lịch.
Thức ăn rất ngon, nhưng mì cay lại quá cay, em không thể ăn hết, đành nhường cho em trai em. Em ấy mừng rỡ như vừa vớ được quà, mặt đầy sung sướng mắt long lanh như chú cún được mẩu xương, không biết sao em muốn đánh nó một đốn, thật là kỳ lạ.

Hôm nay em nhận được tiền thưởng từ công ty cùng với tiền từ biên tập đánh qua. Em chưa viết vào đây ư? Em còn làm cả nhà văn, nhưng chỉ là một nhà văn nhỏ. Không phải lấy anh vì nhân vật đâu, anh đừng lo, em chỉ có viết anh ở trong này, trong xấp lưu trữ về anh đã quá nhiều tập. Nếu em mà lấy anh làm nhân vật trong những cuốn truyện xuất bản, em nghĩ anh sẽ hoài nghi em là ai, có phải là một talker hay paparazi luôn rình lén để chộp tin tức về anh. Mà anh có nghĩ phá đầu cũng đoán không được em là ai, bởi từ trước tới giờ, em chưa bao giờ thực sự đứng trước mặt anh.
Thế nên, em chỉ viết anh vào đây thôi, không viết ở đâu nữa đâu, em sợ anh cấm em lấy anh viết. Bởi điều đó đối với một người như anh, quá không chịu đựng được.

Có lẽ đây là lần cuối em viết anh nhỉ? Đã quá nhiều rồi, dù viết hay không em cũng vẫn nhớ anh thật kĩ, cho nên, dừng tại đây, quá khứ về anh vẫn lưu trữ trong hàng ngàn cuốn tập trên kệ, chỉ riêng về anh thôi, hết chỗ rồi, nên em mới không viết thêm cuốn nào nhét vào nữa. Tương lai anh, em sẽ lưu trữ vào trong sâu trong ký ức em, để mà khi nào em chán quá lại lấy ra nhìn, rồi lại nhớ kỹ... một vòng tuần hoàn.
Dù sao thì, anh, là thói quen của em. Chưa bao giờ biến mất cũng như sẽ không bao giờ từ bỏ.
Đăng bởi: