Khoảng Khắc Quan Trọng

Chương: Người ấy xuất hiện


Khiết Tước hoảng loạng liền quơ lấy bộ đồ che lấy mình, và rồi cảm giác lành lạnh ngay cổ cô, 1 thanh kiếm bóng loáng và sắc nhọn sẵn sàng khứa lìa cổ của cô đang đặt ở 1 vị trí vô cùng thuận lợi.
_Cô là ai? Là thích khách à?- Bóng người lên tiếng.
_Tôi là Khiết Tước là….là…là cung nữ đúng rồi là cung nữ đặc biệt của Thập Nhị hoàng tử.-Khiết Tước run run vì đây là lần đầu tiên cô trong tình cảnh này.
(tẻo: chú ý là bị đưa kiếm từ sau đến nên cô nàg chưa thấy mặt).
_Sao cô lại ở đây?
_Vào hồ tắm đương nhiên là tắm rồi chứ anh muốn tôi làm gì trong này?
_Đây không phải hồ tắm dành cho cung nữ, cô đừng ngụy biện.
_Đây là lần đầu tiên tôi vào cũng làm sao mà biết được hả chờn?
_Cô đứng dậy lẹ lên.-Giọng nói nghiêm nghị đầy mạnh mẽ lại cất lên.
_Anh điên à? Tôi còn chưa mặt đồ đấy!-Khiết Tước liền đáp trả.
_Đứng dậy nếu không muốn chết chỉ là 1 cung nữ thấp hèn mà làm như thanh cao lắm vậy?
_Anh giết tôi luôn cũng được nữa! Thấp hèn còn khỉ nè, vừa phải thôi con gái người ta mới 17 tuổi chưa có chồng cho anh nhìn à? Giỏi thì giết tôi luôn đi.-Khiết Tước nhất quyết không ra khỏi hồ.
_Đúng là nói nhiều, không sao cả dù sao nếu cô không phải cung nữ của Thập Nhị hoàng tử thì cũng sẽ bị giết thôi.-Nói rồi thì chàng trai này cũng bỏ kiếm ra khỏi cổ cô và đi về hướng kia.
(Chú ý: Thanh niên này cũng chưa mặc đồ đâu nhé! Nghe tiếng là phóng liền nên đương nhiên không có mặc gì rồi.Gặp chế la chế quay lại ngắm trước rồi tính he he ^^)
~~10’ sau~~
Khiết tước bước ra với bộ đồ mà Bảo Bảo đưa cho cô, mái tóc ẩm ước, khuôn mặt thon gọn trắng hồng hào, 2 gò má đỏ ửng do ngâm nước hơi lâu. Cô đi ra khỏi hồ tắm thì trước cửa, 1 chàng trai với bộ đồ dành cho các công chúa hoàng tử đúng chất đang đứng uy nghiêm cầm kiếm đợi cô sẵn ở đấy. Có thể nói đây là chàng trai đẹp nhất cô từng gặp, với bộ tóc dài được buộc cao lên, gương mặt thanh thoát chiếc mũi cao khỏi chê, góc nhìn nghiêng thần thánh của cậu làm cho trái tim cô bỗng nhiên hơi loạn nhịp, cậu ta cao hơn cô cả 1 cái đầu nhìn Khiết Tước thật nhỏ bé. Cả 2 nhìn nhau bất ngờ nhưng rồi thanh kiếm vẫn được đưa lên cổ của Khiết Tước.(Tẻo: Cô nàng đáng thương xinh đẹp được 1 chàng trai khôi ngô đưa kiếm lên cổ, tình cảnh đẹp <3 .) Trên đường đi đến phòng của Bảo Bảo tất cả các thái giám và cung nữ đều không thấy đâu.
“Chả lẽ do hơi trễ nên không thấy ai hết vậy, cứ như nhà hoang vậy không 1 bóng người.” Tuy bị đưa kiếm lên cổ nhưng Khiết Tước vẫn bình thản mà vừa đi vừa suy nghĩ. Thật mừng vì cuối cùng cũng đến phòng của Thập Nhị Hoàng Tử.
_Mở cửa.-Chàng trai ra lệnh cho cô.
_Đúng là ác ma.-Cô nàng nói nhỏ nhưng vẫn mở cửa.
Nghe tiếng mở cửa thì trong phòng Bảo Bảo liền nói:
_Khiết Tước chị làm gì đi lâu quá vậy? Đồ ăn nguội……-Lời nói bị ngập ngừng khi cậu thấy chàng thanh niêm.
_Tam ca, huynh đến thăm đệ à?-cậu nhóc liền vui vẻ bay lại ôm lấy chàng thanh niên đó.Các cung nữ đều tự động rời khỏi phòng.
Lúc này thì thanh kiếm cũng được đưa ra khỏi cổ của cô rồi.
_Bảo Bảo đây là????-Khiết Tước bối rối nhìn 2 người đang âu yếm kia.
Bảo Bảo và chàng thanh niên ngồi xuống bàn ăn, Khiết Tước cũng vừa định ngồi xuống thì:
_Xấc xược, cung nữ mà dám ngồi cùng bàn với hoàng tử à?-Chàng thanh niên đó liền nghiêm giọng nói.
_Chỗ này bị nghiện mấy từ như ” xấc xược,xấc láo” hay sao vậy? Ngồi cũng không cho là thế nào?-Khiết Tước tức giận ngồi xuống.
_Thập Nhị đệ, ta nghĩ nên chém đầu cô cung nữ này đấy!
_Huynh đừng giận, chị ấy rất đặc biệt và rất lạ cứ như người thế giới khác đến vậy? không biết lễ nghi, không biết gì hết nhưng lại rất tốt với đệ.-Bảo Bảo vui vẻ nói về Khiết Tước.
_Tốt thế nào?
_Thì cô ta cự lại với đệ, dẫn đệ đi tắm suối này, nói chuyện cười đệ nghe.
_Cô ta xấc xược thì đúng hơn.
_Này!Này 2 người đừng có đem tôi ra làm trò được không?-Khiết Tước chăm chú nhìn 2 người.
_À! Khiết Tước, để tôi giới thiệu với cô đây là hoàng huynh của ta, Tam Hoàng Tử. Cô mau chào huynh ấy đi.-Bảo Bảo đứng dậy tự hào giới thiệu về anh mình.
_À~ Xin chào Tam Hoàng Tử.-Khiết Tước cúi đầu chào cho có lệ.
Tam Hoàng Tử hầu như không để ý tới cô, khi nói chuyện vơi em trai mình thì nhìn ôn nhu biết bao nhưng khi với cô thì cứ như 1 tảng băng vậy.
_Đệ nên dạy dỗ cô ta cẩn thận.Không khéo lại chuốt họa vào thân.
_Đệ biết rồi!
_Đúng là 2 anh em khó chịu…-Khiết Tước lầm bầm 1 mình.
_À mà! Hoành huynh ta lớn hơn chị chỉ 1 tuổi thôi đấy.-Bảo Bảo chăm chú nhìn biểu hiện Khiết Tước.
Khiết Tước bây giờ đang chăm chú ăn những món ăn đặc sắc trên bàn. Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho có lệ.
_Đúng là 1 cô cung nữ không biết thân biết phận.-Tam Hoàng Tử thằng thừng chê bai.
_Khụ..khụ…khụ……..-Khiết Tước nghe câu nói của Tam Hoàng tử liền bị sặc.
_Ảo…Bảo…Bảo nước nước…..-Khiết Tước vừa bị sặc vừa cố nói.
_Đệ còn cho cô ta biết tên đấy à! 1 cung nữ mà dám kêu tên chủ nhân mình như thế thì ra thể thống gì? _..ướt…ướt…..Nước…Khụ….khụ…-Cô sặc đến đỏ mặt.
Tam Hoàng tử cảm thấy bực bội, cậu cầm lý nước đưa cho cô, vỗ vỗ lấy lưng cô cho cô bức sặc.Khiết Tước sau khi hết sặc thì nhìn cậu với đôi mắt to của mình. Tam Hoàng Tử cười mỉm rồi nhìn Bảo Bảo và nói:
_Bảo Bảo, đệ cho ta mượn cô cung nữ này để dạy dỗ,3 ngày sau ta trả lại.
_ơ…ơ…-Cô nàng bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thập Nhị hoàng tử còn chưa kịp phản ứng thì Khiết Tước đã bị anh cậu lôi đi.
_Này! Thả tôi ra, tôi đi được mà.-Khiết Tước vừa ở trên vai của Tam hoàng tử vừa nói.
(Tẻo: Tam hoàng tử đưa vô nằm ngang vai của mình mặc cô dẫy dụa.)
Tới phòng của Tam hoàng tử, cậu mở cửa ra bước vào và đóng kín cửa lại, quẳng Khiết Tước lên trên giường.Cô liền lấy thế ngồi dậy, cậu ta đi lại gần sát bên chiếc giường, Khiết Tước liền lấy tay che trước ngực lại:
_Tên hoàng tử háo sắc thấy nãy giờ im im không ngờ lại là 1 con người hạ lưu như vậy?
Tam hoàng tử dùng cánh tay đầy lực của mình dồn cô vào trong dóc giường nhìn cô nói:
_Việc đầu tiên nếu cô muốn làm 1 cung nữ đặc biệt đó là gì không?
_Làm sao tôi biết được, lần đầu tiên tôi bị rơi vài tình thế như thế này đây!
_Đó chính là làm ấm giường của các hoàng tử trước tiên.-Nói rồi Tam thái tử liền đi lại chiếc bàn tròn lấy trên gác vài cuốn sách ra ngồi đấy cho Khiết Tước làm ấm giường.
Khiết Tước ở đấy suy nghĩ:” Làm ấm giường, à chỉ cần mình ấm là có thể ấm giường rồi.”
~~5’sau~~
Tam hoàng tử quay mặt lại nhìn thì những gì cậu thấy quá sức mong đợi, Khiết Tước đang trùm mền kín đầu nằm tròn vo trên giường của Tam hoàng tử ngủ 1 cách ngon lành.
----Sáng hôm sau-----
Khiết Tước mở mắt dậy, người kế bên cạnh cô là Tam hoàng tử cao ngạo, cô lại đang nằm trên tay của cậu và ôm chặt cứng cậu nữa chứ. Cô ngước lên tí xíu thì thấy gương mặt trong như baby của cậu đang nằm yên giấc, hàng lông mi dài vút còn đẹp hơn của con gái. Da mặt lán mịn đôi môi đỏ mộng quả thật là người con trai đẹp nhất cô từng thấy mà.”Cậu ta đẹp quá đi, hơizzz mình đang nghĩ gì thế này Khước Chân của mình còn đẹp hơn nhiều.>////<”
_Ngắm đủ chưa vậy?-Tam hoàng tử đột nhiên cất tiếng.
Khiết Tước bối rối liền ngồi dậy, Tam hoàng tử cũng ngồi dậy theo. Cậu vươn vai đóng ngày mới và nhìn Khiết Tước:
_Tôi chưa thấy cung nữ nào như cô, kêu làm ấm giường thế là ngủ luôn.
_Tại tôi mệt quá nên mới vậy, sao anh không kéo tôi ra.
_Tại cô nặng.
_Sức anh trâu cũng lôi nổi huống chi nhỏ con gái như tôi.
_Cô là con gái à! Tối ngủ còn tự ôm lấy tôi.
_Này! Đừng ỷ anh là hoàng tử rồi muốn nói gì nói nhé!
_Cô không thấy hiện trạng lúc nãy à, cô tự chui vào vòng tay tôi và ôm tôi đấy. Thế mà tối lại còn tỏ vẻ thanh cao lắm nữa.
_Tại…tại vì không có gối với lại bình thường tôi ngủ cũng có gối ôm vậy?
_”Gối ôm” là gì?
_Anh em i chang, gối ôm là 1 thứ mềm như gối vậy à mà không gối ở đây chra khác khúc củi. Nữa tôi sẽ làm cho anh.
_Làm liền đi.-Tam hoàng tử ra lệnh.
_Mới sáng sớm, đầu cổ, đồ đạc, ăn sáng ch làm gì hết mà làm gối ôm nổi gì?
_Ta cho cô thời gian 1 nén hương để chuẩn bị. Cần gì cứ nói với người hầu. À đây là lệnh bài của ta thấy đồ của ta như thấy người nên cô có thể nhờ người hầu.
Khiết Tước liền cầm lệnh bài và đi.
_Cũng lâu lắm rồi mình mới ngủ ngon như vậy, cũng phải cảm ơn cô ta.-Tam hoàng tử nói
~~sau 1 nén hương~~
Khiết Tước đã chuẩn bị hết các đồ đạt và chuẩn bị lại nhan sắc cho bản thân, cô thay 1 bộ đồ mới làm tóc và tô thêm chút son nhìn cô liền khác hẳn. Trông rất ư là xinh đẹp, khen Tam hoàng tử chứ cũng không bỏ qua việc khen Khiết Tước, với mái tóc dài đen óng và làn da trắng hồng hào, thêm chút son đỏ lên càng làm cho cô nàng trở nên lung linh. Lông mi và mũi của Khiết Tước cũng đâu thua gì Tam hoàng tử, chiếc mũi dọc dừa thon gọn,hàng lông mi vừa công vừa dày, đôi mắt long lanh rất đẹp. Cô bước vào phòng với đóng đồ đã chuẩn bị làm cho Tam hoàng tử có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
_Bây giờ thì cô làm “gối ôm” được rồi đấy.
_Gấp gì dữ, từ từ.
Nói rồi Khiết Tước cũng bắt đầu, cô dùng những tấm vải lớn cắt nhìn thù này nọ làm theo các bước thủ công mà cô đã từng học ở trường. Sau một lúc lâu lây hoay cô cũng làm được 1 chiếc gối ôm rất to, dùng bông(tẻo: nhẹ mà mềm như bồng gòn vậy) nhét vào nên rất mềm, cô đưa cho Tam hoàng tử xem.
_Này! Đẹp chưa?-Khiết Tước vui vẻ đưa cho cậu xem.
_Đưa cho Thập Nhị đệ đi, đệ ấy cần hơn.
_Được vậy ta đi đây.
_Đi lẹ rồi cô phải về đây dạy cho các cung nữ khác cách làm và làm…..ta cần phải dạy dỗ cô cách làm 1 cung nữ thật tốt cho Thập Nhị đệ.-Tam hoàng tử vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.
Cậu vừa đi thì cô liền chạy như gió đi đến phòng Bảo Bảo. Vừa tới cửa phòng thì cô nghe tiếng:
Đăng bởi: