Khoảng Khắc Quan Trọng

Chương: Tôi và Anh


_Sao cô lại đi vào cánh rừng này?
_À!Chuyện là có người nhờ tôi đi bắt gà rừng.
_Cô không biết nơi đây nguy hiểm lắm sao?
_Không, mà nếu nói nơi đây nguy hiểm sao “người” cũng ở đây vậy?
_.............-Hơi ngạc nhiên về câu nói của cô nên người đó liền im lặng.
_Này…”người” à không đúng hơn là “huynh” làm ơn giúp tôi xuống dưới được không?
_Tại sao cô lại kêu tôi là “huynh”?
_Vậy huynh không phải là nam hay sao?
_Đó giờ chưa bao giờ có người nào chưa nhìn thấy mặt ta đã biết ta là nam nhi hết, làm sao cô biết được?
_Tuy nhìn mái tóc dài kia với bộ đồ anh mặc rất dễ nhầm tưởng huynh là con gái nhưng khi nhìn kĩ thì màu tóc đó không phải là màu tóc bạc mà là 1 ánh bạch kim vô cùng lấp lánh, 1 màu tóc đẹp nhất tôi từng thấy. Trên người huynh con toát ra 1 vẻ gì đó rất cuốn hút của 1 nam nhân nhất là ánh mắt kia rất giống với 1 ánh mắt của 1 nam nhân mà ta từng thấy.Rồi…mau mau cởi trói cho ta xuống với.
Vị nam nhân này vừa định bước tới thì đã nghe được tiếng kêu vang vọng:
_Khiết Tước cô ở đâu vậy?
_Tôi ở đây này.-Nghe được tiếng kêu cô liền đáp lại.
Cô nhìn xuống vị trí của chàng nam nhân lúc nãy thì chàng ta không thấy chàng ta đâu cả.
_Ủa, người đâu rồi nhỉ?-Khiết Tước lầm bầm.
_Khiết Tước.
_Tam hoàng tử ơi tôi ở đây này, lẹ lẹ mau cứu tôi với.-Nhận ra giọng Kính Nghị cô kêu to.
Nghe tiếng kêu của Khiết Tước cậu chạy lại, thấy cô bị treo lên cây cậu liền phi kinh công nhảy lên dựt mối dây(tẻo: không cố tình trói chặt nên chỉ cần dựt 1 cái là mối dây liền tuột ra) và dang rộng cánh tay trái của mình bế cô nhẹ nhàng đáp xuống đất.(tẻo: đậm chất kiếm hiệp.)
_Cô ngắm ta đủ chưa?-Tam hoàng tử hỏi Khiết Tước khi thấy cô chăm chú nhìn mình.
Khiết Tước chớp mắt 2,3 cái rồi liền ấp úng nói:
_Ngắm…ngắm gì chứ, mau buông tôi ra đi.
Khiết Tước nói rồi nhìn xung quanh tìm bóng người lúc nãy nhưng anh ta đã bóc hơi đi như 1 làn khói mất rồi:” Là ma hay là người vậy tờn? Nãy mới nói chuyện với mình mà ta?”
Câu nói cô vừa dứt thích liền nghe 1 tiếng *phịch* Tam hoàng tử buông tay mình ra không 1 chút do dự khiến cô nằm dài trên đất.
_Ai ya~ chết cái lưng già của bà đây rồi.-Khiết Tước vừa đứng dậy vừa đưa tay ra phía sau xoa xoa lưng của mình.
_Cô vô rừng làm gì vậy hả?
_Thì đi bắt gà rừng đãi yến tiệc cho các vị quan thần gì gì đó.
_Gà rừng,haizzzz điên thật chứ. Khu rừng này làm gì mà ai dám bước vào mà cô lại đi bắt gà rừng chứ?
_Trời anh nói gì vậy, rõ ràng tên phụ bếp bảo tôi đi bắt gà rừng mà………….vậy không lẽ tôi bị gài bẫy rồi?-Khiết Tước ngơ ngác nhìn Tam hoàng tử.
_Đồ ngốc!
_Mẹ kiếp, từ lúc ta đi học cấp 1 tới nay chưa bao giờ bị ăn hiếp và gài như thế này. Ta phải cho hắn ta biết thế nào là sống không bằng chết.-Khiết Tước tức giận hầm hầm xoăn tay áo lên nhưng do đồ cổ trang tay áo rất rộng nên nó cứ bị tuột xuống mãi. Cô đi thẳng mà không thèm để ý.
Tam hoàng tử liền chạy theo kéo cô lại:
_Cô đi đâu vậy? Cô có não không, não cô dùng để trang trí cho đầu không bị teo phải không, nếu đi lạc thì phải làm sao đây hả?
_Tôi……..
_Mà khoan, cô nói cái gì mà “mẹ kiếp” rồi “cấp 1” gì gì đó? Đó là gì vậy?-Tam hoàng tử chúng ta lại bắt đầu tò mò với những lời của cô.
_Ha…ha ha….đúng là….đúng là…không có gì đâu đừng để ý…..ha ha…haaaa…..-Khiết Tước khua khua tay không giải thích mà chỉ đứng cười.
“Cô ta đúng là không bình thường, như lời Thập Nhị đệ nói, cô ta là 1 cũng nữ bị bệnh, không bình thường.”: Tam hoàng tử nhìn cô trầm ngâm.Rồi cậu cũng mở miệng:
_Đi thôi.
_Đi đâu?
_Vậy cô ở trong rừng luôn đi.
_Ơ….khoan……..
_Chuyện gì vậy?-Tam hoàng tử bực bội quay lại cau có nhìn cô.
*Hịch* Khiết Tước ngồi xuống đất mệt lả người:
_Từ sáng đến bây giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả, tôi đói! (#_#)
_Trời ơi, ở đâu ra loại cung nữ này vậy?Được Tam hoàng tử ta đi cứu người là phước 80 đời nhà người rồi mà bây giờ còn than vãn chuyện đói.
_Ọc….ọt…..ọt………~~-Tiếng biểu tình trong bụng Khiết Tước cũng vang lên.
_Anh thấy chưa, bụng tôi cũng biểu tình rồi, tôi đói thật mà. Tiễn phật tiễn tới tây thiên làm ơn đi cứu tôi thì cứu cho trót đi.-Khiết Tước mỉm cười van này dùng đôi mắt chó con bỏ đói nhìn cậu.
_Chỉ tại không cứu cô thì Bảo Bảo không để yên cho tôi thôi. Đợi đi nhất định tôi sẽ khiến cô phải trả lại tôi gấp nhiều lần.-Tam hoàng tử bực bội đi lại ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
Khiết Tước đơ người hỏi:
_Huynh làm gì thế?
_Vậy cô không đi nổi mà.
_Kiếm đồ ăn cho tôi là đi nổi à! (tẻo: được phúc thì hưởng giùm con đi mẹ ><). _Cô mơ à?
_Vậy tôi lên nhé!
_............
Thấy Tam hoàng tử im lặng cô liền nhẹ nhàng trèo lên lưng cậu, Tam hoàng tử đừng dậy và bắt đầu bước đi. Trên lưng của 1 chàng thanh niên lần đầu tiên tim cô đập rất nhanh. “Lưng tên hoàng tử này thật sự rất to và săn chắc, cảm giác thật bình yên. Tim ơi đừng đập nữa giùm tao, haizzzz cái cảm giác này là gì vậy chờn chắc là do trên cao nên mình sợ thôi. Hắn ta cao cũng tầm 1m8 mà nên mình sợ độ cao thôi. Không có gì hết hãy nghĩ đây là Khước Chân thôi……….Nhưng mà lưng Khước Chân chưa bao giờ khiến mình cảm thấy ấm áp như vậy. Suốt 2 năm qua luôn nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, mình cứ nghĩ là chỉ có cậu ta mới được 1 tấm lưng vững chắc chữ.~~”: Những suy nghĩ làm cho Khiết Tước càng lúc tim càng đập nhanh và mạnh hơn.
_Cô nặng quá đấy.-Tam hoàng tử bỗng nhiên lên tiếng.
_Hả…hả….huynh nghĩ sao nói ta nặng vậy hả?
_Nghĩ như vậy đấy.
_.........
Và rồi sự im lặng lại bao trùm lên 2 người.”Cô ta nhẹ thật, mềm mại và nhỏ bé tựa như những con chim non ấy! Nhưng vẫn là đồ cung nữ ngu ngốc không tích sự. Làm sao mà mình dám nói với cô ta những lời này chứ, đin mất bỏ ngay cái suy nghĩ này đi….”
_Này, Khiết Tước.-Kính Nghị lại lần nữa bắt chuyện.
_Cô có nhận ra gì không?
_Chuyện gì?
_Chúng ta lạc rồi.-Tam hoàng tử không đi nữa và dừng lại.
_Này, huynh nói gì thế? Giỡn à?
Lúc này Khiết Tước mới để ý đến xung quanh, kế bên họ toàn là 1 màu đen, mặt trời đã xuống núi lúc nào không hay. Cũng đúng thôi con đường này rất xa hoàng cung cộng thêm việc tìm thấy cô cũng là lúc chiều ta rồi chỉ tại những suy nghĩ vu vơ khiến cô không có cảm nhận gì về không gian thôi.
_Hắc xì…-Khiết Tước lại nhảy mũi.
_Cô lạnh à?
_ùm! Vừa đói vừa lạnh. Huynh dám đi vào mà làm sao lại bị lạc vậy?
_Ôi trời!cô còn nói nữa, muốn chọc điên bổn hoảng tử sau hả?Cánh rừng này đi vào 10 ra được 1 đấy, buổi chiều tối là lúc khiến cô dễ lạc sâu vào nó nhất. Nếu như là ban ngày thì tôi còn tìm được đường ra nhưng nếu ban đêm thì bó tay, tối như vậy nhìn đường bằng cách nào chứ, thêm nữa cánh rừng này đâu phải rừng bình thường đây là cánh rừng được bậc thầy trận đồ dựng nên.
_Vậy là Uyển Khiết Tước chỉ hưởng thụ được tới năm 17 tuổi, còn Hoàng Kính Nghị sẽ chỉ 18tuổi thôi sao?Khước Chân ơi tớ sẽ không được thấy cậu nữa sao?
_Khước Chân, cái tên này trong lúc ôm ta ngủ cô cũng từng nhắc đến.Hắn ta là người mà cô thích à?
_Ừm. Tôi đã thích cậu ta 2 năm trời và khi cậu ta vừa mói định tỏ tình với tôi thì tôi liền bị….bị…à không có gì
_ Chỉ cần đợi trời sáng thì ta sẽ tìm ra đường thôi.-Tam hoàng tử lạnh lùng trả lời như giận lẫy
Khiết Tước nhìn cậu chăm chú, nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu và trong đầu cô lại hiện lên 1 ý nghĩ:” Hắn ta lúc này thật đẹp.”
_Được rồi tự nhiên ta thấy mệt quá kiếm chỗ nào nghĩ đã.-Tam hoàng tử nói chuyện ngắt ngang cọc lóc và nhấc bước lên đi tiếp. Vừa mới đi được tầm 5,6 bược thì cậu liền bước hụt chân lăn nhào xuống 1 cái vách núi. (tẻo: do trời tối nên không xác định được fương hướng í mà.)
_Á……á..-Khiết Tước liền hét lên. Tam hoàng tử vội vàng đưa tay ra ôm lấy để bảo vệ cho cô.
Do rơi xuống vách đá nên cả 2 lăn rất nhiều vòng, *Rầm*Lưng tam hoàng tử đụng rất mạnh vào 1 cái cây nên đã dừng lại, vòng tay cậu vẫn ôm cứng Khiết Tước để bảo vệ cô.Khi thấy cả 2 dừng lại Khiết Tước giật mình mở mắt, cô bật ngồi dậy lấy tay đỡ Tam hoàng tử:
_Này! Huynh không sao chứ!
_Ừm!....Không sao….-Tam hoàng tử nói thật nhỏ. Dù thanh niên trai tráng đến cỡ nào thì đương nhiên cũng sẽ rất đau rồi trên vách núi lăn xuống nữa cơ mà.
_Sao anh lại bảo vệ tôi chứ?-Khiết Tước vừa nói vừa dùng tay đỡ cậu dậy.
_...vì Bảo Bảo.-cậu lại đưa ra 1 lí do.
Khiết Tước chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô biết cậu ta thật sự muốn cứu cô chứ không phải Thập Nhị hoàng tử là lí do.” Anh ta không tệ như mình nghĩ.”
_Này, Hoàng Kính Nghị huynh đứng dậy được chứ.
_Đương nhiên là….…-tam hoàng tử vừa đứng dậy thì đột nhiên ngã ngang, chân cậu đã bị thương khi lúc ngã xuống trúng phải những viên đá to ngáng đường và vết thương ở tay của cậu khi bị Nhị hoàng tử đâm lại rỉ máu.
_Này, anh thấy trăng luôn rồi đấy. Có vẻ vết thương anh rất nghiêm trọng.(tẻo: tới lúc cấp bách mẻ muốn kêu gì cũng được. Đừng thắc mắc tại sao từ anh không được tò mò vì cô đã giải thích với cậu trước rồi nhưg tại không quan trọng nên Tẻo không nhắc tới í mà….^^).
_Không tới mức đó.-Vẫn kiểu trả lời lạnh lùng đó
_Này, anh lại đây này cố nhấc thêm 1 bước chân thôi, ngồi dựa vào vách đá này để nghĩ ngơi trước đi.-Khiết Tước cầm lấy cánh tay cậu quàng qua cổ cô dìu cậu đến bên vách dốc.
_Đây từ từ ngồi xuống đi. Anh nặng quá.-Khiết Tước nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống.
_Cảm ơn.
_Không có gì.-Cô ngạc nhiên khi cậu còn biết nói những lời đó với mình.
Cả 2 vừa ngồi xuống thì phát hiện 1 điều, những chú đom đóm cũng tới giờ đi thắp sáng, trước mặt họ là 1 con suối nhỏ, 2 bên đầy những chú đom đóm, đây có lẽ là lần đầu cô thấy nhiều đom đóm thế này!!!Con suối cứ như được phát sáng bởi hàng ngàn hàng vạn những chú đom đom. Nó làm cho cả con suối sáng lên như ban ngày có thể thấy rõ những thứ xung quanh.Ôi cái màu vàng lấp lánh đẹp mắt đến lạ thường này, có lẽ nó đẹp hơn khi cả 2 cùng ngắm cảnh này.
_Có nước, đúng không?Con suối đó đúng không?Tam hoàng tử có nước kìa.-Khiết Tước vừa nói vừa chạy đến con suối lấy nước rửa khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất của mình.
_Mát quá đuê.Thích quá, thích quá.
Cô lấy 1 ngụm nước uống ngay vì cả ngày rồi chưa có gì vào bụng. Kế bên con suối có những loài cây lá rất to, cô liền hát 1 chiếc lá làm thành cái quặng lấy nước cho Tam hoàng tử. Thật cẩn thận cô đi để nước không đổ tiến về phía cậu.
_Tam hoàng tử, nước này uống đi.
_Ừm!-1 câu trả lời ngắn gọn.
Khiết Tước thấy trên mặt cậu cũng bị bẩn không thua mình liền lấy ngón tay chùi đi những vết bẩn trên mặt cho cậu. Tam hoàng tử vô cùng ngạc nhiên vì hành động đó của cô.”Da mặt của anh ta coi ra còn mịn hơn của con gái ấy nhỉ?”:Khiết Tước vừa suy nghĩ vừa mỉm cười.
_Cô làm gì vậy?
_Thì…. trên mặt anh dính đầy đất kìa.
_Cô không đói à?-Kính Nghị cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác.
_........Qua cơn đói luôn rồi, kệ đi có nước là sống được thôi. Có gì mai về cung tôi ăn bù cũng được mà.-Cô ngây thơ nở 1 nụ cười thật tươi.
Đăng bởi: