Khoảng Khắc Quan Trọng

Chương: Rạn nứt.....!!!


Hắn ta giật mình vì tiếng gọi của cô, tên phụ bếp đổ mồ hôi nhìn cô.
_À…à….cũng không có gì chỉ là ta muốn xin 1 ít nước nóng thôi.
_Nước nóng đấy à…..à.....đợi ta xíu ta…đang… đang nấu đây.-Hắn ta đột nhiên lắp bắp.
_Thế à? Vậy thì phải lẹ lẹ lên chứ.-Khiết Tước mỉm cười hiền lành vội ngồi xuống kế bên nhanh tay thẩy những cây củi thật to vào trong lò làm cho khói bụi bay lên mù mịt, cô liền vớ lấy ống tre thổi thật mạnh vào bếp lò làm cho khói bay ra nghi ngút.
_Khụ…khụ….khụ…..-tên phụ bếp đo bị sặc khói ho liên tục thấy mà thương.
Cô thì vừa thổi xong đã liền đứng dậy đi ra xa nên chỉ có 1 mình tên này hưởng trọn.
_Ôi, xin lỗi, xin lỗi tôi có lỗi quá sao lại làm huynh sặc thế kia chứ nhỉ? À đúng rồi tôi biết lí do rồi, đó là có 1 người đã cố tình nói bẫy tôi là đi bắt gà rừng nhỉ? Vô cánh rừng như thế để bắt gà rừng thế kia mà?
_Cô….cô nói gì vậy? Rõ ràng…rõ ràng là tôi kêu Bối Gia mà???-gương mặt hắn đầy lo lắng.
_À,chắc ta bị bệnh nên không biết nhỉ? Ngươi là phụ bếp đương nhiên cũng biết rõ Bối Gia là người của Ngạn quý phi mà đúng không?Ngươi lựa ngay thời điểm cô ấy bưng đồ ăn và nói chuyện với ta để ta nghe thấy. Thật ra ngươi cũng có phần may mắn trong đó là Khiết Tước ta lại là 1 người tốt nên mới bị người ụ như vậy.-Khiết Tước đắc chí vào suy luận của mình.
_Cô nói gì vậy? Thật sự…thật sự ta không có cố tình làm vậy. Ta cũng chỉ là người mới vào phụ bếp nên làm sao mà biết được là nơi đó nguy hiểm chứ. Chỗ bắt gà đâu phải chỉ ở trong rừng, phía kế bên nhà bếp có chuồng gà đấy mà.
_Vậy sao ngươi lại ấp a ấp úng như vậy?-Khiết Tước có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cố nói.
_À…thì đó là ta thấy có lỗi với cô nên mới không thể nói chuyện đấy.
_Khoan thế sao thấy ta không quay lại ngươi không đi kiếm?
_Làm sao ta biết được cơ chứ! Biết bao nhiêu là việc mà tới lui 1 hồi không biết ai đã bắt gà sẵn để ở trên bếp ta cứ tưởng là cô. Lúc Tam hoàng tử hỏi tên cô tôi cũng có biết cô tên gì là ai đâu nên sao có thể tìm kiếm được cơ chứ!!! Đến khi cô quay lại thì ta mới biết cô đi vào cánh rừng đó đấy.
_Hả???Vậy là tôi hiểu lầm huynh rồi đấy à?-Khiết Tước bối rối nhìn cậu ta.
_Chắc vậy rồi.-Tên phụ bếp cười gượng gạo trên khuôn mặt đầy lọ lem.
_hj hj….huynh tên gì vậy?-Khiết Tước liền vội vàng làm quen.
_Ta tên Tử Đằng.-Tên phụ bếp vui vẻ mỉm cười với cô.
_Huynh cũng biết tên ta rồi đấy, Khiết Tước.
_À quên, nước nóng. –Khiết Tước đến bây giờ mới để ý đến công việc của mình.
Sau khi lấy nước từ nhà bếp suông sẻ cô vui vẻ vừa đi vừa hát lẩm nhẩm trong miệng những bài hát thời hiện đại của Sếp Tùng^^. (Tẻo: xin lỗi tớ chỉ là 1 sky =) ). Đến phòng của Tam hoàng tử thì cô liền tỏ ra vẻ chống đối bước vào, Tam hoàng tử đang ngồi trên giường giương mắt nhìn cô bước vào.
_Cô chậm quá!
_X-i-n l-ỗ-I T-a-m h-o-à-n-g t-ử.-Khiết Tước nói thật chậm rãi từng chữ 1.
_Đưa chậu nước lại đây!!!
_Người có cần ta rửa chân luôn không?-Câu nói của cô ý muốn châm biếm cậu.
_Khỏi, ta không thích người khác chạm vào ta.Nhất là con gái.-Tam hoàng tử dùng bộ mặt lạnh lùng trả lời cô đúng chất hoàng tử băng giá.
Cậu khó khăn nhấc chân mình lên để ra khỏi giường, cúi người khó khăn để rửa chân.
_Ôi trời, đúng là tên hoàng tử cao ngạo mà, cậu không muốn con gái chạm vào thì xem ta như nam nhân đi.-Khiết Tước không hiểu tại sao lại tức giận khi thấy cậu như vậy.
Cô đi lại đưa chân cậu vào chậu nước và đã nhìn thấy vết thương, 1 đường cắt rất dài và vẫn còn rỉ máu mặt dù đã được ngự y trong cung băng bó.(tẻo: ngự y trong cun xịn lắm nha, đỉnh của đỉnh k đóa. ><) Ắt hẳng vết thương này sâu tới cỡ nào rồi. Nhưng điều lạ thay là trên chân phải của Tam hoàng tử cũng có 1 vết thẹo của 1 đường cắt ngang ở cổ chân rất to, theo độ lớn của vết sẹo chắc rằng vết cắt không tầm thương. Cô chắc rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nếu bị 1 vết thương như vậy trên chân.
_Vết thương cắt ngay cổ chân ở chân phải huynh là tại sao vậy?
_Đừng nhiều chuyện.-Giọng Tam hoàng tử có chút bực bội.
_Chắc hẳn là đau đớn lắm.-Khiết Tước vừa rửa chân cho cậu vừa nói.
Bỗng nhiên Tam hoàng tử thay đổi sắc mặt, cậu trở nên kích động mạnh và cầm lấy vai cô, nhìn cô với ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó của 1 con mãnh hổ, ánh mắt lạnh lùng và câm giận đó nhìn thẳng vào cô và nói:
_Cô tốt nhất là đừng bao giờ tò mò chuyện của ta nữa. Cút ra ngoài.-Tam hoàng tử nạt cô rồi liền dùng sức đẩy mạnh Khiết Tước ra làm cô ngã ra phía sau, chậu nước kế bên cứ thế cũng đổ theo.
Khiết Tước giật mình hết cả người, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta đáng sợ đến như vậy? “Rốt cuộc là có chuyện gì?”: Trong đầu cố thắc mắc không ngừng và cùng với những suy nghĩ đó nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ lại 1 mình Tam hoàng tử ở lại với căn phòng to lớn 1 mình, tận sâu trong ánh mắt giận dữ của cậu là 1 sự lo sợ vô cùng lớn lao, 1 thứ gì đó thật đáng sợ. Cô đã không biết rằng mình vô tình chạm vào vết thương lòng to lớn mà cậu muốn chôn vùi trong cậu.Những giọt nước còn đọng lại trên chậu nước cứ từ từ nhỏ cho đến hết xuống mặt sàn giống như những gì mới tốt đẹp đã lại bị đổ ra mất rồi.
Khiết Tước đi khỏi phòng Tam hoàng tử với sắc mặt trắng bệch, cô chưa từng nghĩ đến cậu lại đáng sợ như vậy, có phải cô đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng không?
_Mình đã làm gì chứ nhỉ? Mình cũng chỉ hỏi chuyện bình thường thôi mà.-Giọng Khiết Tước ỉu xìu.
Cô chán nản đi ra bờ suối lần đầu tiên cô ra với Bảo Bảo ngồi nhìn dòng nước đang chảy.Cô ngồi rất sát với dòng nước, chỉ cần cố gắng thò tay ra xíu nữa thôi thì có thể chạm nước rồi,con suối khá to không sâu và nước cực kì trong, đến nổi có thể thấy được những con cá bơi trong đấy. Cô nhìn dòng nước đang chảy khá xiết, tay cô liền theo bản năng cầm lấy 1 viên sỏi khá dẹp và lướt, hành động này lại khiến cô đột nhiên mỉm cười vì nhớ đến mình đã từng chơi cùng với Tam hoàng tử.
_Lúc đó quả nhiên vui thật.
Bỗng nhiên phía sau cô có 1 lực đẩy khá mạnh từ phía sau cô tới.
*Ầm*
Khiết Tước bây giờ đã ở gần giữa con suối vì do lực đẩy khá mạnh, cả người cô ướt hết và đang chật vật lội vào bờ vì dòng nước chảy khá xiết nên việc lên bờ cũng khá là khó khăn, cô giương mắt nhìn lên bờ, trên bờ lúc này có 3 cô cung nữ khuôn mặt cũng tạm xinh xắn đang nở những nụ cười thật là đáng ghét nhìn cô và xầm xì:
_Cái thứ xấu xí thì nên bị ướt như vậy mới đúng.Rất xứng với câu ‘ướt như chuột lột’.
_Thật hôi hám mà.
_Đúng vậy, nhìn cô ta thật bẩn thỉu vì dám lại gần Tam hoàng tử của chúng ta. Thì ra là 1 lũ fan cuồng của Kính Nghị, tuy không có cung nữ bên mình nhưng việc cậu là vị hoàng tử vô cùng điển trai và thu hút thì cung nữ nào không biết. Trong cung điện lớn này sô lượng fan ngầm của cậu cũng rất là lớn.
_Sửu nhi.-Khiết Tước cười nhếch mép nhìn mấy cô cung nữ đó với thái độ kinh bỉ.-Khiết Tước vừa khó khắn đi vào bờ vừa nhìn họ.
Do cô nói từ ‘sửu nhi’ nên là bọn họ chỉ có thể trố mắt nhìn nhau mà không hiểu ý nghĩa.(Tẻo: đọc giả thì hỉu rồi mà đúng không ?^^).
_Cô nói gì vậy?
_Trông đáng thương như vậy rồi mà bây giờ còn nói linh tinh.
_Vừa nãy ở bên ngoài ta đã nghe thấy Tam hoàng tử đuổi cô ta đấy.
_Ôi~ cái thứ như cô ta Tam hoàng tử cũng sẽ chán ghét thôi.
_Đúng rồi, loại con gái không ra gì như cô ta đáng bị như vậy.
_Ha…ha ha đáng đời.
_*Bốp bốp bốp* Nói hay lắm, nói rất hay nhưng trong khi ai kia còn chưa chạm được tới 1 sợi tóc của Tam hoàng tử hay nói với hoàng tử 1 câu nào. Nói người khác là thứ này thứ nọ trông khi mình còn thua người ta. Nói rất hay các cô quả thật nói rất hay-Khiết Tước mỉm cười vỗ tay cho bọn họ.
3 cô cung nữ giận đến đỏ mặt nhưng rồi vẫn nở nụ cười khinh bỉ nhìn Khiết Tước rồi bỏ đi.
~~~5’ sau~~~
Khiết Tước cứ bị dòng nước kia làm cho rất khó vô được bờ nên đến bây giờ thi cô đang ngồi thở hổn hển mệt mỏi. Khiết Tước chán nản nằm vật xuống bên bờ sống, cô nằm dài ra với bộ đồ ướt nhẹp và cảm thấy nhớ ngôi nhà cô rất ghét, nhớ cả ngôi trường, lớp học khốn kiếp cô luôn chán nản khi phải đến mỗi ngày và nhớ Khước Chân vô cùng.Và cô không muốn ở lại thế giới này nữa.
_Tôi nhớ nhà quá!Làm ơi cho tôi quay về đi, tôi không muốn sống trong cái thế giới cô độc này 1 mình chút nào cả? Tôi không muốn ở đây nữa, làm ơn cho tôi về đi mà tôi có làm gì sai đâu chứ. Làm ơn đi, cho tôi về nhà đi mà….cho tôi về nhà đi mà….hức hức……-Khiết Tước cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt đau buồn từ từ chảy lên trên gò má cô. Khiết Tước lấy 2 bàn tay mình che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó để che đậy đi những giọt nước mắt kia.Cô khóc có lẽ vì sự cô đơn, 1 đứa con gái 17tuổi đột nhiên lại bị xuyên không không có 1 sự báo trước, đến 1 nơi không quen biết với bất kì ai,có 1 cuộc sống đầy khó khăn trong hoàng cung hay chính là vì cô đang buồn vì cảm thấy cậu bỏ rơi cô, cảm xúc này ngay chính cô cũng không nhận ra. Ngươi mà cô đã gặp ngay ngày đầu tiên, luôn quan tâm và lo cho cô mặc dù không thể hiện ra mặt, rất lạnh lùng nhưng khiến cô cảm thấy rất ấm áp hôm nay đã nặng lời với cô và không che chở cho cô khi gặp những cô cung nữ xấu xa kia.
~~~ Khoảng 6 giờ chiều~~~
Khiết Tước nên từng bước chân nặng nè với bộ đồ mà cô mặc lúc sáng, khuôn mặt trắng bệch đôi mắt đỏ lên do khóc rất lâu, nụ cười đã không còn hiện trên mặt Khiết Tước. Gương mặt hồn nhiên vui vẻ lúc sớm bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Cô nê từng bước chân đi trong vô hồn, cô chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như vầy kể từ ba trước. Nhìn Khiết Tước lúc này cứ như 1 con búp bê vô hồn được người ta điều khiển để có thể nhấc chân lên.Hướng cô đi lúc này chính là nơi cô lần đầu tiên xuất hiện, cô đi đến đấy với hi vọng là có thể trở về. Đã đến sân điện, nơi này quả thật rất rộng lớn,cô vẫn tiếp tục đi đến giữa sân. Đột nhiên lúc này trước mắt cô xuất hiện 1 bóng người ca lớn, đôi mắt mệt mỏi của cô cũng không còn nhìn rõ được đó là ai, trong ý thức mơ hồ cô chỉ biết rằng ai ta rất cao lớn giống với Tam hoàng tử. Thế là Khiết Tước đã gục xuống trong lòng ngực bóng người này.
_Ả ta là cung nữ của Tam đệ đấy à Lưu thái giám?(tẻo: tại vì tin Nhị hoàng tử cứu cô đã loang ra khắp cung rồi.)
_Dạ đúng thưa Nhị hoàng tử.-Tên thái giám đi kế bên cậu cúi đầu lễ phép đáp.
_Đỡ ả ra khỏi người ta nếu không ta sẽ giết ả mất.-Nhị hoàng tử khó chịu khi 1 cung nữ lại có thể gục ngay vào lòng cậu.
Lưu thái giám nhẹ nhàng ôm lấy vai của Khiết Tước đỡ cô dậy:
_Cô ta bị sốt rồi thưa hoàng tử.-Lưu thái giám có vẻ lo lắng.
_Chuyện đó của ta à?-Nhị hoàng tử gạt ngay lời ông ta nói.
_Bây giờ xử lí sao đây ạ?
_Ngươi nên biết cô ta là cung nữ của ai chứ.
_Dạ, nô tài biết rồi ạ.
Lưu thái giám vừa dìu cô bước đi vào bước thì Nhị hoàng tử đột nhiên lên tiếng:
_Khoan, đưa ả ta về phòng của ta.-Nhị hoàng tử nói rồi hiên ngang bước đi, gương mặt anh tuấn đó đang thể hiện 1 niềm vui đầy ranh ma.
~~~Tối đó ~~~
Sau khi Nhị hoàng tử kêu ngự y đến khám và chuẩn bị thuốc cho Khiết Tước thì sắc mặt cô cũng đã đỡ hơn, dần dần cô cũng tỉnh dậy.Đôi mắt lim dim từ từ mở mắt, ánh mắt Khiết Tước chao đảo nhìn khắp nơi.” Đây không phải phòng của mình, cũng không phải phòng Thập Nhị hoàng tử”: Giật mình cô liền bật ngồi dậy. Khiết Tước càng hốt hoảng hơn đó chính là trước mặt cô là Nhị hoàng tử vô cùng điển trai đang ngồi khoang tay dựa vào chiếc giường vốn dĩ của cậu mà cô đang nằm trên đấy. Kế bên đó là 1 Lưu thái giám trẻ tuổi đang mỉm cười với cô.
_Sao tôi lại ở đây?-Cô tò mò không ngừng.
_Lúc nãy cô đã gục vào lòng Nhị hoàng tử đấy. Mau cảm ơn hoàng tử đi.
Khiết Tước cảm thấy nghi ngờ không hiểu vì sao Nhị hoàng tử lại cứu mình, rồi cô cũng cúi đầu lịch sự:
_Cảm ơn Nhị hoàng tử.
_Ngươi là cung nữ của Tam đệ à?-Lúc này thì Nhị hoàng tử mới cất giọng nói đầy nam tính của mình.
_Dạ, nô tì là cung nữ của Thập Nhị hoàng tử, vì tam hoàng tử đã cứu nô tì thoát chết nên bây giờ nô tì có nhiệm vụ chăm sóc Tam hoàng tử.-Khiết Tước cẩn thận giải thích thân phận mình.
_À! Thế sao tối như thế cô vẫn đi lang thang với bộ dạng ôm yếu đó.-Nhị hoàng tử hỏi tiếp.
_Dạ,….dạ…..nô tì là do nô tì thiếu ăn đấy ạ. Đúng vậy từ trưa tới bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Hôm qua cũng vậy hôm qua cũng bị bỏ đói suốt ngày nên nô tì mới như vậy đó ạ.-Cô vội vàng tìm 1 lí do thật thỏa đáng chứ không dám nói rằng bị ức hiếp. Còn đâu là mặt mũi Khiết Tước nếu người ta biết cô bị cung nữ khác xô xuống suối chứ.
Nhị hoàng tử đột nhiên cười mỉm và nói:
_Lưu thái giám ngươi ra ngoài và đóng cửa lại cho ta.
Vị thái giám cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi Nhị hoàng tử ra lệnh như vậy nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Khiết Tước nhìn cậu với ánh mắt thâm dò đầy ngụ ý.
_Cô uống thuốc đi.-Nhị hoàng tử liếc mắt về phía chén thuốc ra lệnh.
_Ơ…dạ…dạ….-Khiết Tước vội vàng bưng lấy chén thuốc uống 1 hơi thật là nhanh.
Ôi thôi tiêu đời rồi, chén thuốc với mùi vị thật kinh khủng, mùi thuốc nồng nặc khiến cô muốn nôn ngược ra. Khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó khó chịu kia làm cho Nhị hoàng tử cảm thấy thích thú.Cậu cười mỉm và đột nhiên đứng dậy ngồi lên giường cùng với Khiết Tước, hành động của cậu làm cho cô chợt nhớ đến ai kia cũng từng cùng với cô trong hoàn cảnh này.

Đăng bởi: