Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta

Chương 11: Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta Chương 11


Hoài Trang làm xong khách hẹn nhìn lên đồng hồ đã đến trưa, thấy hơi đói nên cô định xuống phòng ăn ăn trưa , vừa lúc ấy Tina chạy lại phía cô cười nói “ chị Trang em với anh hai định mua pizza ăn , chị Trang ăn loại nào để anh hai em mua luôn”
Nghe cô bé hỏi vậy Hoài Trang liền đưa mắt nhìn Johnny , chỉ thấy cậu ta chăm chú bấm điện thoại , quay lại nhìn Tina Hoài Trang lắc đầu “ chị không ăn đâu,lúc sáng chị có mang theo bữa trưa rồi, cảm ơn hai em” câu cuối cô nói hơi chậm một chút , từ hai em này cô cố ý nói để cậu ta nghe được.
“ Ok chị, mà anh hai em không thích con gái kêu ảnh là em đâu đó nhe” nói rồi cô bé còn nháy mắt với Hoài Trang một cái, Hoài Trang lắc đầu cười cười , thật là nghịch ngợm mà rồi cô bỏ đi xuống phòng ăn, giờ này mấy chị trong tiệm đã ăn hết rồi, ai về bàn ấy , người thì bấm điện thoại , người thì ngồi nghỉ ngơi, vì ở đây Cô Thanh chỉ làm khách hẹn nên giờ nghỉ trưa cô ấy không nhận khách, thời gian đó cô ấy nói để cho thợ được nghỉ trưa ăn cơm, thấy cô Thanh làm việc có nguyên tắc như vậy Hoài Trang rất thích ..nói về cổ thì Hoài Trang chợt nhớ ra , lúc sáng cổ đưa mọi người đến đây rồi nghe Tina nói cô ấy đã qua bên tiệm kia, cổ hay chạy đi chạy lại giữa hai bên như vậy , để tiện coi sóc hai tiệm cũng không dễ dàng gì .
Ngồi xuống Hoài Trang lấy phần cơm bỏ vào máy hâm nóng lại, đang chờ hết thời gian thì cô nghe điện thoại đổ chuông, mở ra mới thấy thì ra chỉ là Facebook báo hiệu có người muốn kết bạn, vì cô không có bạn bè nhiều, chỉ là một số người bạn cũ ,hay là bạn lúc trước làm chung , định bỏ qua nhưng lại cảm thấy hơi tò mò nên cô mở Facebook ra xem là ai, là một người đàn ông, người này thấy hơi quen nhưng nhất thời cô không nhớ rõ ,kiểm tra thấy bạn chung của hai người là một vài người bạn cũ học cấp ba của cô ở Việt Nam, lúc này Hoài Trang chợt nhớ ra , thì ra là cậu ta, nhớ lại người này Hoài Trang thấy có chút mắc cỡ, chẳng là ngày trước đi học cô có cảm mến một bạn trai học chung lớp, cậu ta học rất giỏi lại đẹp trai ưa nhìn , vóc dáng thì cao ráo , môn thể thao nào chơi cũng giỏi, cái thời đó có cô nữ sinh nào mà không thầm mến mấy mẫu bạn trai như vậy chứ ,Hoài Trang cũng không ngoại lệ , thế là cô thầm thích cậu ta từ năm lớp 10 , nhưng tính cô ít nói lại có chút tự ti khi học không được giỏi nên đành im lặng , chôn dấu mối tình đơn phương ấy cho đến tận bây giờ, lại không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại gửi lời mời kết bạn với cô nữa, suy nghĩ chắc hiện giờ cậu ta cũng có gia đình êm ấm rồi, có lẽ tình cờ lướt Facebook thấy cô nên kết thêm bạn thôi đó mà...
Ngẫm nghĩ một hồi không biết nên chấp nhận hay không, đang do dự thì nghe tiếng nói rôm rã của Tina, ngước lên đã thấy cô bé và Johnny đứng ở cửa ra vào, mặt Tina hắn hở nhìn cô “ chị Trang chưa ăn cơm nữa hả ?”
Hoài Trang lắc đầu nhìn cô bé “ chị mới hâm lại giờ chuẩn bị ăn nè”
Tina vui vẻ mỉm cười “ chị Trang biết không lúc nãy anh hai em đi mua pizza , có mấy chị kia cứ nhìn anh hai em hoài, rồi to nhỏ nói với nhau là khen anh em đẹp trai nữa đó”
Hoài Trang chỉ cười cười tỏ vẻ đồng ý “ ừm, vậy hả..” rồi đổi đề tài ngay “ ngồi xuống đây ăn đi , chị ăn nhanh lắm..”
Nói rồi cô lấy phần cơm và đồ ăn của mình từ máy hâm ra, Johnny và Tina cũng ngồi xuống, từ nãy giờ mặc Tina thuyên thuyên , Johnny vẫn im lặng, cậu ta dường như không muốn quan tâm thứ gì , kể cả những lời khen tặng của người khác dành cho mình, Hoài Trang thầm nghĩ cũng đúng thôi , một người nổi bật như cậu ta đi tới đâu chẳng được chú ý chứ..thái độ như vậy cũng là bình thường thôi mà.

Đăng bởi: