Đoản Văn (Bỉ Mão)

Chương: Đoản Văn (Bỉ Mão) [Đoản hai - 1]


(Đoản trước nhảm quá, ta sửa~)
Tôi - một sinh viên mới ra khỏi trường đại học. Hiện tại là một con thất nghiệp. Tôi học không giỏi, thành tích tạm ổn may được trời ban dung mạo ưa nhìn nên xin vào được một quán coffee gần nhà. Mới đầu được giao nhiệm vụ bưng bê. Làm việc vui vẻ hết mức! Tôi thích tính cách của đồng nghiệp. Họ đều rất vui tính!


Vào một ngày mây đen kéo đầy trời. Một đôi nam nữ đi vào. Tôi trông sao cứ quen quen. Họ gọi một tách capuchino và một Americano. Tôi vừa đưa tới đã khự lại, thỏa nào rõ quen thuộc, không ai khác là bạn trai cũ của tôi cùng bạn thân xưa kia - cái người cướp đi người tôi yêu nhất. Cô ta nhìn tôi cười, dở giọng khinh miệt:" À, Doãn Y Trân. Giờ thất nghiệp vào đây bưng bê à? Thật đáng thương~"

Tôi vẫn phải giữ phép tắc nhỏ nhẹ với khách nhưng với loại người thảo mai thế này phải đá xoáy vài câu! Tôi cười từ thiện một cái:" À dạ vâng quý khách, nhưng vẫn còn chân chính hơn thể loại cướp trắng trợn như ai kia đó, phải không ạ?"


Cốc campuchino mất công đồng nghiệp tôi pha bị cô ta không thương tiếc hấp thẳng vào người tôi. Người đàn ông nọ chạy tới choàng lên người tôi chiếc áo, đứng trước tôi, nói nhỏ:" Vào thay đồ đi, cẩn thận cảm lạnh. Ở đây tôi lo liệu được."


Đã 5 năm chưa được ai bảo vệ tôi như vậy. Người con trai với đôi vai rộng, người cao ráo có vẻ ưa nhìn. Tôi hỏi đồng nghiệp anh là ai? Đồng nghiệp bảo:" À, anh ấy là Mạc Lâm. Nhân viên pha chế nên em không biết là phải. Anh ấy là bạn thân của chủ quán. Chỉ vào làm thêm thôi, Mạc Lâm là chủ của biết bao quán coffee tên ảnh chải dài từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh ! Mẫu người lý tưởng của chị đó!"
Ồ, hóa ra anh không phải người có thể dễ dàng mà làm quen. Anh xa quá, tôi nào với tới!?


Doãn Y Trân tôi đoán nào có sai! Mưa rơi nặng hạt kêu lộp độp trên mái hiên. Quán đóng cửa rồi, tôi lại hào phóng cho cô đồng nghiệp mượn ô của mình, còn nói mình là nữ cường không ngại mưa nắng. Đúng ngu si! Đứng ở hiên quán đợi tạnh mưa đã hai tiếng rồi mà mưa chẳng ngớt, trời đã dần tối mà mưa cứ đua nhau rơi xuống từng hạt khiến không gian thêm nặng nề. Cô gái vui vẻ như tôi cũng bị chúng làm cho buồn lây. Tự nghĩ, mình đúng là lạc quan đến ngốc nghếch! Bị tổn thương về mặt tình cảm lẫn gia đình như vậy mà vẫn hồn nhiên được như vậy. Tự mình nể mình! Đứng cũng mỏi rồi, ngồi xuống một lúc. Lại bóng người ấy, giọng nói ấy:" Sao giờ còn ở đây? Không về à?"

Anh! Là anh, tôi đứng thẳng dậy! Anh nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ nắng mai:" Phản ứng mạnh thế? Không có ô hả? Để tôi đưa cô về."


Tôi cùng anh rảo bước, đầu tôi như muốn nổ tung, tí lát lại liếc gương mặt ấy, ánh đèn đường rọi vào khiến gương mặt thanh tú hơn hẳn. Tôi lúng túng:" A-anh chỉ cần đưa tôi đến bến xe là được, tôi tự về được rồi."
Anh không nhìn tôi, cái chất giọng trầm ấm ấy lại cất lên:" Chuyến cuối cùng trong này đã khởi hành rồi." Thôi, im lặng cho nhanh.


Ai mà ngờ được một tên tiền không thiếu như anh lại ở khu tập thể vắng vẻ này chứ? Anh là hàng xóm tầng trên. Đóng cửa, ngồi xổm xuống. Tim đập thình thịch như chạy từ nhà tới quán vậy. Mặt mũi đỏ lên như quả cà chua bi tôi trồng ở ban công vậy. Là... cảm nắng ?


Dạo này cứ có thói quen lát lát lại lướt qua chỗ pha chế một lần. Không phải lúc nào anh cũng đi làm. Có lắm lúc còn tạo cơ hội để gặp anh, bắt chuyện hay giúp đỡ anh. Tự động theo đuổi anh một cách lộ liễu.


Tôi bị dị ứng hạch nhân, hôm nay lại là valentine tôi phải hạn chế gặp mọi người hết mức có thể. Đúng thật! Vừa vào quán đã gặp anh chủ quán đang phát socola cho nhân viên. Anh chủ quán cười, đưa tôi một thỏi socola hạch nhân. Từ chối cũng không được, đồng ý cũng không xong. Thôi cứ nhận vậy rồi lát đi cho là được. Nhưng nào có thể dễ dàng vậy, anh ấy bảo tôi ăn luôn để cho vui. Miễn cưỡng cắn một miếng rồi nuốt luôn, nghĩ sẽ chẳng sao đâu! Nhưng không! Người tôi nổi mẩn đỏ ngứa ngáy rồi khó thở ngã xuống sàn. Hình ảnh nhòa dần, thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là Mạc Lâm chạy tới bế thốc tôi lên sau đó, chẳng có sau đó nữa, tôi chẳng còn ý thức được chuyện gì tiếp diễn.
Đăng bởi: