Năm nay liệu tử đằng có nở ? ( Anh sẽ về chứ)

Chương 1: Năm nay liệu tử đằng có nở ? ( Anh sẽ về chứ) Chương 1 Anh đã về



Trong một khoảng không gian, thời gian mông lung , trước mắt cô, hiện ra hai đứa trẻ . Hai đứa nhỏ bé lắm , cứ như những thiên thần trong truyền thuyết , đáng yêu vô cùng. Nhưng cũng vì sự nhỏ bé đó , mà chúng thật cô đơn .Hai đứa đang cùng nhau đào một cái hố nhỏ bằng tay , bên dưới hàng rào trong vườn , nhìn nụ cười không thể tắt trên hai khuôn mặt nhỏ bé , có thể thấy , chúng rất vui . Loáng thoáng trong không gian ấy , giọng nói như vọng về từ một nơi xa xăm
- Nó sẽ lớn lên chứ ? - Cô bé tròn mắt nhìn
-Chắc chắn rồi ! Cây bọn mình trồng mà ! - cậu bé quả quyết
- Nhưng cây này , trồng lâu lắm mới ra hoa ...
- Không sao , khi hoa nở , chúng ta sẽ là một cặp nhé ^^ Và rồi chúng ta sẽ kết hôn . Rồi một ngày , anh sẽ nói với con chúng ta : Cây này là do bố mẹ trồng đấy , con thấy đẹp không ?
Cô bé đưa cặp mắt xám ngây ngô nhìn cậu
- Kết hôn là gì ?
- Là 2 người yêu nhau , lấy nhau rồi sinh ra những đứa con . Gia đình họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
Ánh mắt cô bé trùng xuống nhìn đôi bàn tay dính đầy đất của mình
- em ngay từ lúc sinh ra đã không có gia đình rồi
Cậu nhóc biết mình lỡ lời nên bối rối vô cùng . Vụng về , cậu vòng tay ôm người bạn của mình vào lòng . Cảm nhận được hơi ấm của người đang ôm mình cô bé đã yên tâm phần nào . Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên bên tai nó
- Anh sẽ là gia đình của em, sau này và mãi mãi ...

Cô choàng tỉnh . Lời hứa đó ... cậu đã thất hứa rồi. Cô không thể quên được , 10 năm trước , một ngày mùa đông thật lạ , phải, vô cùng lạ, mưa rơi ào ạt , sấm chớp đùng đùng . Ngày hôm đó , cậu được một gia đình nhận nuôi , bắt buộc phải rời khỏi cô nhi viện, rời xa nó mãi mãi . Trong lúc cảm xúc vỡ òa , nó bất động nhìn bóng cậu khuất xa, tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ . Cậu đã cố gắng quay lại ôm lấy nó , nhưng không thể , chỉ để lại câu nói, ánh mắt cậu lúc đó,cô cả đời cũng không quên
"Khi nào tử đằng nở , anh sẽ trở về
"
Cô chợt nghĩ , Hữu Thiên, sao anh lại nhẫn tâm tới vậy ? 10 năm , không một lá thư, 10 năm , không một chút tin tức . 10 năm đó , anh ở đâu ? .
Đứng trên ban công căn nhà hai tầng đang sống , cô ngắm nhìn cây hoa tử đằng to lớn , vô cùng to lớn . Năm nay, cô 20 ,cậu có lẽ cũng 24 rồi , cây tử đằng ngày nào , cũng đã lớn đến vậy rồi ... Cô cũng đã trưởng thành hơn . 18 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện , nhưng chọn mua ngôi nhà ngay cạnh nơi đó nhờ tiền ba mẹ để lại cho cô trước khi chết. Cái chết đến thật nhanh , cô chưa từng được nhìn mặt người sinh ra mình ... Kể từ ngày anh đi ,cô dần vô cảm , không cười , không khóc
Cắt ngang suy nghĩ của Hàn Băng , hình ảnh một người con trai đang đứng dưới bóng cây kỉ niệm mà bây giờ cô mới để ý . Nhìn thấy hình dáng đó , trái tim cô như muốn ào ra khỏi lồng ngực .10 năm , hình ảnh cậu bé đó đã hằn sâu vào tâm trí . Cậu bé đó vẫn vậy , mái tóc đen nhánh gọn gàng , nước da hơi ngăm đen . Dáng người thanh mảnh nhưng vô cùng nhanh nhẹn ... Anh. .. về rồi sao ?
Vội vã , cô chạy vội xuống tầng, chạy nhanh tới mức vấp ngã tới mức đầu gối chảy máu. Phải, cô phải nhanh hơn. Cô sợ hình ảnh đó chỉ là ảo giác, rồi sẽ biến mất thật nhanh. Cuối cùng Hàn Băng cũng dừng lại, ôm ngực thở dốc , đứng sau lưng người con trai đó .Cậu thấy động , quay lại nhìn . Một cô gái với mái tóc đen dài , nữ tính , đôi môi đỏ hồng , đôi mắt xám to tròn dường như đôi mắt ấy sâu thẳm tới mức cậu không thấy được điểm dừng.Cười thật tươi , cậu vẫy tay chào cô:
- Hàn Băng , anh về rồi.
Hàn Băng sững sờ nhìn người con trai trước mặt . Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy , nụ cười ấy ,tất cả đều giống Hữu Thiên ngày nào nhưng sao cô lại thấy hụt hẫng , thất vọng tới vậy ? Không phải người cô mong chờ đó sao ? Sự xa lạ này ... sao lại ở trong ánh mắt đó ?
- Hữu ...Thiên
- Ừ , là anh , anh về rồi , Hàn Băng . - Cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn
Hai tiếng Hàn Băng đối với cô nghe thật xa lạ . Anh chưa từng gọi tên cô như vậy . Nhận ra vẻ thẫn thờ trong đôi mắt xám của người đứng trước mặt , trong lòng Hữu Thiên gợn sóng , cậu lại gần huơ huơ tay trước mặt cô
- Nè nè , Hàn Băng , em sao vậy ?
Cô cúi đầu im lặng dường như cô chẳng thể nghe thấy Hữu Thiên nói gì. Cô cũng không biết mình bị sao nữa . Suy nghĩ của cô trở lên mông lung , đầu óc cô bị lấp đầy bởi hình ảnh Hữu Thiên .
Lần đầu bắt gặp ánh mắt nâu đó , lần đầu cô biết gọi tên người con trai đó, những khi cô cùng anh chơi đùa, vòng tay ấm áp của anh. Và giờ đây , đoạn phim tua nhanh đó dừng lại ở đây, 10 năm sau , khi cô và cậu đứng đối diện nhau . Cậu - Hữu Thiên 24 tuổi đang ở trước mắt cô . Nước mắt không tự chủ tuôn rơi . Tại sao tim cô lại nhói lên khi nhìn thấy người mình chờ đợi 10 năm trời ? Tại sao người chưa từng khóc kể từ khi Hữu Thiên đi như cô lại rơi nước mắt trong vô thức ? Tại sao ?
Nhìn cô khóc , tim cậu nhói lên . Cô khóc vì cậu sao ? Vì cô cảm nhận được điều cậu cố che giấu?
Đưa tay lau nước mắt người con gái mình muốn gặp mặt từ rất lâu , ánh mắt cậu thoáng buồn
- Cậu không sao chứ , Hàn. ..
Bất ngờ , cô ôm lấy cậu , òa khóc nức nở như một đứa trẻ . Cậu cũng vì sự đột ngột này mà sững sờ trong vài giây . Bàn tay định đưa lên vuốt tóc cô khựng lại giữa không trung . Cậu , có xứng đáng được chạm vào cô gái này không ? Một kẻ dơ bẩn như cậu.
. Nhưng cậu cũng có ích kỉ của riêng mình . Vòng tay ấm áp , hơi ấm cậu bao trùm lấy cô , dịu dàng vuốt mái tóc đen dài
Cô gục trong lòng cậu mà khóc đến khi ngực áo sơ mi người con trai ấy ướt đẫm . Cô gượng dậy , lau đi hàng nước mắt đọng lại trên khóe mi , gò má ửng lên vì ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai ấy
- Mừng anh về .
Nói rồi cô chạy vội về nhà mình .
Chạy vào phòng , cô đóng sập cửa lại .
Bên cánh mũi cô vẫn thoảng hương thơm của cậu
... Không hề quen thuộc nhưng cũng thật bình yên


Đăng bởi: